Món quà vô giá

Bạn có bao giờ nhận ra rằng, món quà ý nghĩa và bất ngờ nhất lại đến từ những điều gần gũi nhất không?

Mấy hôm nay, công việc căng thẳng, mệt mỏi cứ thế đeo bám lấy. Mình đã quên mất rằng, ngoài những tập hồ sơ bệnh án và deadline, còn có một thế giới khác đang cần mình – thế giới của Tom và Mỡ.

Hôm đó, sau một cuộc gặp review hợp đồng với khách, mình qua đón Tom sớm. Trên đường, con trai kể về bữa trưa với món gà rán mà cả lớp rất thích. Mình chỉ gật đầu cho qua, tâm trí vẫn còn đang vương vấn về những vấn đề chưa giải quyết xong.

Chợt nhớ ra việc dặn con lúc sáng, mình có hỏi: “Con đã nhắn cô về món đồ gửi đến cho cả lớp chưa?” – tâm trạng mình khá bình thản vì nghĩ chắc con chẳng quên đâu, nếu quên mình sẽ nhắn lại cô cũng được – nhưng không, khi con vừa dắt tay mình đi xuống sân vừa nói: “Con không nói gì, vì lúc ấy cô không ở lớp”.

Câu nói phủ nhận của con như một giọt nước tràn ly, khiến tất cả sự mệt mỏi, bực bội trong mình bùng nổ, mình dừng lại định đi lên lớp nhưng nghĩ đến thấy nó quá rườm rà nên nhăn mặt và càu nhàu với con: “Sao con lại vô trách nhiệm thế? Cô không ở đó thì khi cô quay lại con phải nói chứ? Đồ để vậy hỏng hết sao dùng được nữa?”.

Bình thường, sau khi mình nói thế, con sẽ tiếp lời bằng vài câu như: “Con biết làm sao được, có sao đâu mẹ…”. Nhưng hôm nay suốt quãng đường còn lại, con im lặng. Mình cũng lặng im lái xe về để đón tiếp em Mỡ.

Mình nhìn thấy sự buồn bã trong ánh mắt con, nhưng không hề nhìn thấy con đang cầm trên tay một hộp quà nhỏ.

Sau workshop ở lớp với em Mỡ, ba mẹ con cùng trở về nhà.

Cảm giác khó chịu đã vơi bớt, mình vừa lên nhà vừa nghĩ về việc mình đã cáu giận với con – một cách quá vô lý. Rõ ràng, mình nên nhắn tin báo với cô trước hoặc lựa chọn nói trực tiếp thay vì đẩy hết trách nhiệm ấy cho con. Rồi lại trách mắng con vì sự thiếu trách nhiệm của chính mình, mà hậu quả, vốn cũng không phải to tát.

Hôm ấy, mình còn đặc biệt lựa chiếc váy màu xanh mà con thích, còn chưa kịp nói với con thì cả hai mẹ con đã không vui. Khi mình nghĩ rằng, mình sẽ xin lỗi và làm hoà với con, cũng là lúc đến cửa nhà.

Mình chưa kịp mở lời, con trai đã hô lên: “Con tặng mẹ, chúc mẹ 20/10 vui vẻ”. Rồi cười tít mắt đưa cho mình hộp quà nhỏ – thứ mà từ trường về, qua workshop và cả quãng đường lên nhà vẫn yên lặng ở trên tay con. Lúc này, mình mới nhận thức được, đây là món quà mà có lẽ con đã định đưa cho mình từ khi ra khỏi lớp học. Nhưng vì những gì đã diễn ra, con đành kìm lại cho tới khi thấy mẹ không còn tức giận với mình nữa.

Mình đã phải quay mặt đi và lau trộm những giọt nước mắt đang rơi xuống khi đọc dòng chữ viết trên thiệp. Con viết: “Chúc mẹ luôn xinh đẹp, mạnh khoẻ và luôn hợp với con!”.

Khi đọc những dòng chữ nguệch ngoạc trên tấm thiệp và nhìn thấy chuỗi hạt tự tay con làm, trái tim mình như thắt lại. Con trai mình, đứa trẻ vốn dĩ luôn vui vẻ và hồn nhiên, giờ đây lại đang mang một nỗi buồn rất “người lớn”.

Là cảm giác buồn bã, giận hờn, tủi thân, mất mát, cô đơn… sao?

Câu “mẹ hợp với con” nghe thật đơn giản, nhưng nó lại chạm đến trái tim mình. Con muốn nói rằng: “Con mong mẹ và con sẽ luôn hiểu nhau, không còn những bất đồng, cáu giận như hôm nay”.
Lúc đó, mình mới nhận ra mình đã sai lầm như thế nào. Mình thậm chí còn chẳng bao dung, vị tha và đối xử với con mình tràn đầy yêu thương bằng chính nó.

Mỗi ngày 20/10 đều là một dịp để các bà mẹ nhận được những món quà ý nghĩa. Nhưng có lẽ, món quà ý nghĩa nhất với mình lại đến từ chính những tình cảm trong veo của con của mình.

Mà khoan, món quà của con hay con mới là món quà vô giá mà mình đã nhận được?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Agam99 AGAM99